Hồi nhỏ, ai là người ép tôi một ngày ba hộp sữa, ai là người thấy tôi ăn một bát cơm một bữa là la ầm ĩ lên… Thế rồi bây giờ, mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm chán chường, mở miệng ra là 'con béo', 'con mập'.”
Chả biết ngày nào nữa, mẹ tôi đi đâu rồi nhìn thấy 'thiếu nữ” nhà nào mà vừa về đến nhà đã gọi tôi xuống rồi săm soi tôi cả một buổi tối. Anh trai tôi thấy thế tí tửng chỉ tay vào tôi: 'Nó giả mạo em gái con trà trộn vào nhà mình hả mẹ?'.
Mẹ tôi trầm ngâm một hồi rồi nhìn nghiêm túc nhìn anh trai: 'Con, sao con gái mẹ lại béo thế này nhỉ?'
Từ ngày đó, sáng ra đi học, trưa về ăn cơm, tối chuẩn bị ngủ, mẹ tôi đều phải cảm thán tôi sao mà béo mà mập thế… lâu lâu lại quay sang mắng tôi: 'Con không biết con gái mập béo xấu lắm à, sao cứ để tăng cân hoài thế'.
Ôi trời,thật oan ức cho tôi. Dạ dày tôi do được mẹ huấn luyện từ nhỏ nên chắc chắn nó đã dãn hết cỡ lên rồi, đã vậy, đồ ăn ở trong nhà có bao giờ vơi đâu… Mẹ tôi hết đi siêu thị mua một đống ăn vặt bánh quy, chocolate về nhà dự trữ lại đi chợ hốt một loạt các mặt hàng giàu cholesteron, protein, đạm… về bếp chế biến đa dạng phong phú thơm ngon nhiều sắc màu. Mẹ lại chẳng cấm đoán. Tôi lại chẳng thể làm ngoài việc ăn.
| Ảnh minh họa |
Ấy vậy, cái đợt tôi ốm nặng chẳng thiết ăn uống nên sụt hẳn sụt hẳn 4kg. Mẹ tôi vừa biết tin, bà xót đến rớt cả nước mắt, tôi nhìn biểu cảm của mẹ mà cứ ngỡ tôi bị bệnh nan y ấy. Ba sốt sắng mua ngay một cái cân sức khỏe, mở ra một kế hoạch dinh dưỡng.
Và, lại ngày ngày ngồi canh tôi ăn. Tôi tỏ ý không muốn ăn, mẹ lại quay lưng vào tường khóc. Cuộc sống của tôi những ngày đó là chìm ngỉm trong thức ăn. Chả mấy chốc, 'con béo' này lại trắng trẻo tròn trịa hồng hào như xưa.
Về sau này, mẹ tôi vẫn thế, lúc nào rảnh rỗi là lại chê tôi béo. Nhưng, chỉ cần tôi đề cập đến vấn đề ăn kiêng hay giảm cân gì đó là trong nhà tôi nổi lên giông tố. Lúc đó mẹ lại nói 'Dẹp ngay, mập béo có gì mà phải giảm hả?'. Hay có người nào đấy bình phẩm về sự 'mũm mĩm” của tôi là mẹ tôi điên tiết cãi tay đôi với người đó liền.
Ôi chao! Nói thế nào đi nữa thì cũng là thương tôi thôi mà…
Tác giả: Tống Thanh Tâm (Đồng Nai)